Bỏ việc tập đoàn ngàn tỉ về quê làm nông dân


Một trưởng phòng sản xuất của Tập đoàn Samsung với mức lương khoảng 2.000 USD/tháng, một chàng cử nhân Sư phạm quyết tâm nối nghiệp cha - bỏ phố lên rừng nuôi ong… Những câu chuyện về người trẻ rời thành phố với về làm “nông dân” không còn là chuyện hiếm.
 

Hai vợ chồng bỏ phố về làm nông nghiệp sạch


Đó là câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Đình Hải và Nguyễn Thị Trâm ở thôn Nhất Trai, xã Minh Tân, Lương Tài, Bắc Ninh.
Nguyễn Đình Hải tốt nghiệp ĐH Bách khoa Hà Nội còn Nguyễn Thị Trâm là cử nhân của ĐH Giao thông Vận tải. Trâm quê Nam Định còn Hải là trai Kinh Bắc, hai người yêu nhau từ thời sinh viên. Tốt nghiệp ra trường Hải đầu quân cho Samsung. Với nỗ lực của bản thân Hải nhanh chóng được đề bạt vị trí trưởng phòng Sản xuất với mức lương gần 2.000 USD/tháng, con số mơ ước với rất nhiều bạn trẻ.

“Sau khi kết hôn bọn em quyết định trở về quê…trồng rau. Đây quả thực là một quyết định rất khó khăn của cả hai vợ chồng. Ngay cả bố mẹ đã rất buồn và tìm nhiều cách khuyên ngăn không muốn bọn em bỏ việc”, Hải chia sẻ.

Trở về quê, với số tiền dành dụm được từ khi còn đi làm, hai vợ chồng quyết định thuê 10 mẫu đất ruộng để trồng măng tây xanh. Hải cho biết, sở dĩ trồng loại cây này vì có giá trị kinh tế cao, được trồng chủ yếu ở Đà Lạt và Ninh Thuận, tiêu thụ ngoài Bắc khó khăn vì cước vận chuyển cao trong khi nhu cầu ngày càng lớn và quan trọng hơn là “thấy thích thì làm”.

Với 10 mẫu ruộng, hai vợ chồng quyết định trồng hết măng tây xanh. Vụ đầu tiên thất bại thảm hại, cây hỏng nhiều không bán được. Số tiền hơn 300 triệu đồng đầu tư bốc hơi, hai vợ chồng rơi vào nợ nần. Trả ruộng thuê, hai vợ chồng xin mượn bố mẹ 5 sào ruộng quyết tâm làm lại từ đầu. Trên 5 sào ruộng, họ bắt đầu thử nghiệm lại với nhiều giống măng tây khác nhau để tìm ra giống cây phù hợp nhất với thổ nhưỡng, khí hậu. Lên mạng interner tìm hiểu, tham khảo các chuyên gia, những người có kinh nghiệm, cuối cùng họ đã tìm ra giống măng tây xanh nhập từ Mỹ là phù hợp nhất. 
 
 
Chị Nguyễn Thị Trâm (giữa), hướng dẫn công nhân đóng gói sản phẩm măng tây xanh.
 
Sau khi trồng thành công giống măng tây xanh nhập từ Mỹ, một bài toán khó khăn khác đặt ra với vợ chồng Hải- Trâm là làm thế nào tiêu thụ được sản phẩm? Hải phải dành phần lớn thời gian ở đồng ruộng bởi nếu chỉ 1-2 ngày không chăm sóc thì sâu bệnh phát triển nhanh chóng, hoặc măng già có khi phải bỏ cả lứa. Còn Trâm khi đó, con còn nhỏ nhưng phải tự mình đi tìm kiếm thị trường. Trâm đi khắp Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương... có khi vài ngày mới trở về nhà. “Ban đầu nhiều nhà hàng còn không biết là rau gì, nấu thế nào. Nhiều lúc mình phải tự xào, nấu để họ ăn thử. Nhiều nhà hàng chỉ lấy vài cân mình vẫn phải ship tận nơi, tiền vận chuyển còn đắt hơn cả tiền rau nhưng vẫn phải làm”, Trâm kể.

Nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đến nay 2 vợ chồng Hải - Trâm bắt đầu thu về những “trái ngọt”. Sản phẩm măng tây của 2 vợ chồng đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap, mở ra những cơ hội mới. Hai vợ chồng quyết định thành lập Cty TNHH Xuất Nhập khẩu Nông sản Hải Phong (viết tắt Cty Hải Phong), tạo dựng dần thương hiệu cho sản phẩm của mình. Hiện nhiều đại gia trong ngành bán lẻ đã trở thành đối tác của Cty Hải Phong, như: Big C, VinMart, Fivimart... Diện tích sản xuất nông sản của Cty Hải Phong cũng được nâng lên 5 ha, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 25 lao động. Ngoài ra, Cty Hải Phong còn ký hợp đồng liên kết sản xuất với 4 hộ trong vùng, tổng diện tích khoảng 4ha. Hiện Cty Hải Phong có doanh thu khoảng 1 tỷ đồng/tháng.

Chia sẻ về những kinh nghiệm khởi nghiệp của bản thân, chị Nguyễn Thị Trâm cho biết: Đây là ngành sản xuất rất vất vả, đòi hỏi sự kiên trì, sát sao với công việc. Vốn đầu tư lớn nhưng khả năng xoay vòng chậm. “Phải lăn xả vào mà làm nhưng cũng phải nghiên cứu kỹ, chuẩn bị sẵn sàng về tài chính, sức lực thì mới có cơ hội thành công. Em cũng rất tâm đắc với một câu nói: Mình không phải là người giỏi nhất nhưng phải là người tiên phong”, Trâm chia sẻ.
 

Chàng trai bỏ bằng cử nhân lên rừng nuôi ong


Năm 2010, ngay sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, anh Đỗ Nguyên Đức, xã Cự Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đã rời chốn thành đô, mang ước vọng trở thành thầy giáo, gieo con chữ cho các em nhỏ nơi vùng quê nghèo nhiều khó khăn.
Tuy nhiên, sau 3 năm giảng dạy, anh Đức nhận thấy cơ hội để phát triển nghề nghiệp không nhiều. Cùng thời điểm đó, anh trăn trở về hướng phát triển kinh tế gia đình - nuôi ong. Sau khi tìm hiểu thị trường, để ý thấy nghề này có nhiều tiềm năng và mang lại lợi nhuận ổn định, anh đã mạnh dạn từ bỏ công việc hiện tại và quyết tâm nối nghiệp cha.

Khi biết ý định của anh Đức, nhiều bạn bè, hàng xóm đều xì xào ngờ vực. Ở nông thôn, ít ai tin một cử nhân đại học đã mất 4 năm đèn sách lại quyết định gác bỏ tất cả để lên rừng nuôi ong. Bất chấp mọi lời can ngăn, chàng cử nhân Sư Phạm vẫn quyết tâm khởi nghiệp. Cha của anh Đức vốn có thâm niên trong nghề, vì vậy ông đã truyền hết mọi kinh nghiệm, tâm huyết của mình cho con trai.

Đang tuổi sức dài vai rộng, lại thêm sự ủng hộ nhiệt tình của cha, anh Đức không ngừng học hỏi kinh nghiệm ở khắp nơi với hy vọng sẽ sớm nhân đôi, nhân ba số ong hiện có của gia đình. 

Kết quả, sau 5 năm kiên trì, số đàn ong của gia đình anh từ 10 đàn đã tăng lên gấp nhiều lần, mô hình nuôi ong của anh Đức đã nhanh chóng trở thành hướng đi tiêu biểu của thanh niên xã Cự Thắng. Khi quy mô phát triển, anh di chuyển toàn bộ đàn ong lên khu rừng phòng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng lấy mật hoa rừng và thu hút nhiều đàn ong rừng về làm tổ.
 

Anh Đức với công việc chăm sóc đàn ong hàng ngày
 
Anh Đức chia sẻ, muốn đàn ong phát triển khoẻ mạnh, người nuôi phải am hiểu địa lý và tập tính của loài ong; nắm bắt được mùa nào hoa nở rộ để di chuyển chúng đến nơi có nguồn mật hoa dồi dào. Bên cạnh đó, thời tiết nắng mưa thất thường cũng là yếu tố quan trọng cần để ý. Trong công việc hàng ngày, chăm sóc đàn ong cũng gồm nhiều công đoạn như tạo ong chúa, tách đàn, quản lý đàn ong theo mùa… 

"Kể từ khi nắm được kỹ thuật, tôi quản lý đàn ong dễ dàng, chu kỳ quay mật là 15 ngày một lần. Một tháng tôi thu hoạch hơn 100 lít và luôn đảm bảo đầu ra đền đặn, thu nhập dao động từ 20 - 25 triệu đồng", anh Đức chia sẻ.

Cũng theo anh Đức, để tạo niềm tin và thu hút khách hàng, điều quan trọng nhất là chất lượng sản phẩm. Vì thế anh chỉ tập trung nuôi ong bản địa và tận dụng nguồn mật hoa tự nhiên ở vùng núi cao, nơi có những cánh rừng bạt ngàn cung cấp nguồn hoa rừng để cho đàn ong thu được loại mật ong đa hoa chất lượng tốt.

Anh Đức chia sẻ, trong năm tới lượng ong của anh sẽ được nhân lên gấp 3 lần và anh sẽ tiếp tục mở rộng quy mô để phát triển kinh doanh. Anh Đức hướng tới xây dựng thương hiệu mật ong riêng với mong muốn người dân được tiếp cận với loại mật đảm bảo và chất lượng tốt.
 
Hữu Dũng (tổng hợp từ Tiền Phong, Vnexpress)


Tags
Tiêu điểm
Top