Con trai thợ nề và tấm huy chương quốc tế


Sinh ra ở làng, có bố mẹ làm thợ nề nhưng Thái Xuân Đăng, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP.Đông Hà, Quảng Trị, đã làm cho bà con chòm xóm, họ tộc tự hào với hàng loạt thành tích học tập...


Bố mẹ em dõi theo phía sau động viên Đăng. Ảnh Nguyễn Phúc

Sáng sớm 31.5, khi PV lên thôn Trương Xá (xã Cam Hiếu, H.Cam Lộ, Quảng Trị) đã nghe dân làng kể nhau chuyện thằng “cu Đăng” đoạt huy chương bạc cuộc thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương được tổ chức ở tận... nước Nga.

Gian nhà cấp 4 của bố mẹ Đăng chộn rộn người vào ra chúc mừng. Dễ hiểu, bởi ngôi làng bé nhỏ bên dòng sông Hiếu này chưa bao giờ có ai đoạt giải Quốc tế, ngoài Thái Xuân Đăng.
 

Luôn ở top đầu của lớp


Những người vui nhất là bố mẹ Đăng: ông Thái Xuân Võ (50 tuổi) và bà Hồ Thị Huyền (47 tuổi).

Ngoài việc chăm trồng 2 sào ruộng sâu, ông Võ làm thợ nề, còn bà Huyền làm phụ thợ. Mỗi sáng, họ cắp bay đi, chiều họ cầm bay về để được tính công 250.000 đồng/ngày nhưng mỗi tháng giỏi lắm chỉ được 20 công. Quanh quẩn gom góp thu nhập chừng đó để ông bà nuôi Đăng và một người con nữa đang học tại Trường ĐH Sư phạm Huế.

“Đăng cũng như chị, phải tự mày mò mà học thôi chứ vợ chồng tôi biết chi mô mà dạy. Cả ngày quần quật ở công trường, tối mịt về lo tắm rửa cơm nước, nghỉ ngơi... cũng không có sức mà nhắc nhở các cháu nữa là! Vợ chồng tôi cứ tự nhủ với nhau rằng, cứ để cho chúng học, đến được chừng mô thì đến, chúng còn thích học thì mình cứ gắng làm để nuôi... cơm gạo”, bà Huyền nói.

Ấy vậy nhưng từ một cậu học trò trường làng, Thái Xuân Đăng luôn nằm ở top đầu của lớp. Cậu thậm chí trở thành học sinh duy nhất ở huyện đậu vào lớp chuyên tin của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn ở thời điểm đó.

Đi học cách nhà gần 10 km, Đăng được bố mẹ sắm cho chiếc xe đạp cà tàng. Đều đặn ngày 4 vòng, những cuốc xe đạp vẫn đều đặn quay vòng cho Đăng nuôi giấc mơ con chữ. “Nhiều buổi trưa nắng thấy cháu đạp xe về mồ hôi nhễ nhại mà thương chi lạ, cũng muốn cho cháu thêm ít tiền để mua cốc nước nhưng sợ... thành quen. Bởi sáng nào, tôi cũng chỉ phát cho cháu đúng 10.000 đồng, chỉ đủ để mua một ổ bánh mì lót dạ”, bà Huyền kể lại.
 

Học để quên đi sự tự ti nghèo khó


Thái Xuân Đăng, cái tên nghe cực kỳ mạnh mẽ và ấn tượng, nhưng thực tế cậu học trò này có vẻ ngoài khá hiền lành, nhút nhát với chiều cao hơn 1,6 m, nặng chưa đầy 50 kg và gương mặt đầy “dấu vết của tuổi dậy thì”.

Đăng kể, phải đến năm lớp 9 em mới mê môn tin, môn học xa lạ với những cô cậu học trò trường làng. Ngặt nỗi, nhà không có máy vi tính nên cậu thường tận dụng mọi thời gian ở trường để ngồi máy và thường lân la đến nhà các bạn có điều kiện hơn để “xài ké”.

Thương con trai, bố của Đăng cắn răng ứng trước tiền của 20 ngày công để sắm cho em chiếc máy tính xách tay đầu tiên ngay trong năm học cuối cấp THCS.


Thầy giáo Nguyễn Thần Phong, chủ nhiệm lớp của Đăng trong suốt 3 năm THPT, nói: “Ở lớp, Đăng là học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất nhưng cũng là học sinh có học lực vượt trội nhất. Lớp của tôi toàn bộ là con em dân thành phố, chỉ có Đăng là từ quê xuống học, ban đầu Đăng rụt rè lắm. Nhưng dường như thành tích học tập của Đăng tỷ lệ thuận với sự tự tin và hòa đồng cùng các bạn. Càng đoạt nhiều giải, Đăng càng dạn dĩ hơn”.
Càng thấy khoảng cách giàu nghèo của gia đình mình, của quê hương mình với người ta càng lớn thì Đăng càng cố học tập để vứt bỏ sự tự ti đó. “Giàu nghèo tạo ra khoảng cách giữa con người và con người. Nhưng đó không phải là tất cả, chỉ cần có sự chăm chỉ, cố gắng học tập, chúng ta hoàn toàn có thể xóa nhòa khoảng cách đó và thậm chí tạo nên kỳ tích”, Đăng nói, như nhắn gửi với những bè bạn cùng cảnh ngộ.

Đăng cho biết, tới đây em sẽ nộp đơn vào học nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin của Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM để thực hiện giấc mơ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin. Hành trang của em khi bước đi, ngoài những thành tích đồ sộ về học tập còn là niềm kiêu hãnh của gia đình, của quê hương dẫu nghèo khó nhưng luôn mang trong mình những khát vọng đổi thay.
 
Theo Thanhnien


Tags
Tiêu điểm
Top