Những tấm gương đẹp


1. Chữ của thầy Trường


Anh Phùng Văn Trường (thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) - người đàn ông khuyết tật viết chữ bằng miệng - đã tâm huyết với công việc luyện viết chữ đẹp cho những đứa trẻ trong 9 năm.


 
Các cháu ở lớp của anh Trường học các khối lớp khác nhau nên mỗi trường hợp anh phải dạy riêng để làm sao các cháu dễ hiểu, dễ tiếp thu nhất.

Sinh ra như bao đứa trẻ khác, nhưng càng lớn tay chân anh Trường càng yếu, đi không vững, phải vịn tường mới có thể đứng được. Khi trưởng thành, không muốn là gánh nặng cho gia đình, anh xin ra riêng và mở một quầy hàng nhỏ. Thấy người ta mua chịu hàng mà mình không ghi chép được nên anh quyết tâm học viết chữ bằng miệng. Nghĩ là làm, anh cắn bút tập viết. Mới đầu cán bút chọc vào họng anh liên tục gây đau và buồn nôn.

Kiên định không bỏ cuộc, ròng rã kiên trì tập luyện hơn một tháng, dần dần anh có thể làm chủ được cây bút từ miệng. Ngày ngày rèn luyện, nét chữ của anh cũng đẹp hơn rất nhiều. Khi đã viết thạo chữ bằng miệng, thấy các cháu trong họ hàng học yếu, anh bảo các cháu đến anh rèn chữ, luyện toán giúp. Dần dần, nhiều gia đình trong các thôn gần đó cũng đưa con đến nhờ anh giúp. Các cháu ở lớp của anh học các khối lớp khác nhau nên mỗi trường hợp anh phải dạy riêng để làm sao các cháu dễ hiểu, dễ tiếp thu nhất.

"Các cháu tiếp thu chậm không có nghĩa là không tiếp thu được, dạy một lần không nhớ thì dạy lại nhiều lần, dạy bao giờ các cháu nhớ được thì thôi. Như thế, sau này các cháu không đi học cao được thì cũng biết tính toán, rành mặt chữ mà làm ăn". - Thầy Trường quan niệm.

Ngày ngày, lớp học đặc biệt này của thầy Trường vẫn luôn rộn tiếng ê a đánh vần, tính toán phép cộng trừ nhân chia. Với anh, đó là cả niềm hạnh phúc của một người tàn nhưng không phế, mang chút công sức ra đóng góp cho đời. Giờ anh được nhiều người trìu mến gọi là thầy Trường.


Nguồn động lực tiếp thêm cho anh để ngày ngày có thể vui sống, dạy học là người vợ (chị Ngô Thị Hường) và con trai


Ngôi nhà nhỏ của thầy Trường đã trở thành thư viện nhỏ Hallo World, là nơi vui chơi đọc sách của các cháu thiếu nhi trong vùng


Anh Trường viết chữ bằng miệng


Nhiều trò của thầy Trường có thể làm được những phép tính cơ bản, viết gọn gàng, sạch đẹp hơn


Anh cùng con trai là bé Quảng đi thăm hàng xóm


Không chỉ học chữ, các em đến đây còn được học làm toán


Giúp nhau bước tiếp trong cuộc đời
 

2. 10 năm bơm vá xe miễn phí cho học sinh


Gần 10 năm nay, ở góc đường Hà Huy Tập - Điện Biên Phủ (TP Đà Nẵng) huyên náo thường ngày, một người đàn ông nhỏ thó, ngồi tỉ mẩn bơm vá từng chiếc xe đạp, xe máy cho học sinh và người khuyết tật mà không lấy một đồng nào.


Ông Nguyễn Viết Hùng bơm xe miễn phí cho em Nguyễn Văn Nhân tại tiệm sửa xe lưu động của mình - Ảnh: H.Dương
 
Ông là Nguyễn Viết Hùng, 47 tuổi, trú ở P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng, với chiếc xe lưu động tự chế kèm tấm bảng quen thuộc: “Bơm vá 325. Honda - xe đạp. Học sinh, người tàn tật miễn phí”.

Cô Phan Thị Thanh Trúc, người chia sẻ khoảng vỉa hè với ông Hùng, cho biết: “Buôn bán ở đây nhiều năm với anh Hùng, tôi thấy hiếm người có được tấm lòng như rứa. Học sinh vào đây bơm xe ngày biết bao lượt, ông ấy có lấy tiền mô! Chưa nói người lớn, bơm xe rồi đưa tiền chẵn ổng cũng xua tay”.

Tôi hỏi có khi nào khó khăn quá, ông định tháo tấm bảng xuống không? “Có thêm năm mười ngàn đồng thì cũng không thấm vào đâu” - ông Hùng lắc đầu cười.

Em Nguyễn Văn Nhân, học sinh lớp 9 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng - được ông Hùng giúp đỡ nhiều lần, kể: “Lần đầu cả hai ba con em vào chỗ chú sửa xe, không để ý tấm bảng. Lúc đưa tiền, chú chỉ lấy tiền công sửa xe máy của ba em. Hôm sau em đến lớp nói với mấy bạn mới biết hoàn cảnh của chú cũng không khá giả gì. Người tốt như rứa em phục lắm!”.
 
Ngọc Mai tổng hợp (Theo tuoitre)


Tags
Tiêu điểm
Top