Thông tin Khoa học công nghệ


Đề xuất 'bỏ' tuyển thẳng vào đại học giải cuộc thi Khoa học kĩ thuật quốc gia

Thứ hai, 25/05/2026

Sự hoài nghi về sự núp bóng của “bàn tay người lớn” sau các dự án của học sinh tại Cuộc thi Khoa học kĩ thuật quốc gia một lần nữa bùng lên dữ dội sau kết quả đấu trường quốc tế năm nay. Giới chuyên gia khẳng định, thể lệ hiện tại không còn phù hợp với thực tế.
Vì sao mãi lùm xùm?
 
PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc Đại học (ĐH) Bách khoa Hà Nội đánh giá, trong bối cảnh đất nước xem khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là “chìa khóa vàng” để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành nhiệm vụ sống còn. Muốn vậy, hệ thống giáo dục phải tạo ra những thế hệ trẻ được đào tạo bài bản và có niềm đam mê tự nguyện với các ngành kĩ thuật. Kì thi khoa học kĩ thuật (KHKT) quốc gia, với trọng tâm đặt vào giáo dục STEM (khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học), chính là sân chơi có ý nghĩa thúc đẩy như thế cho học sinh phổ thông.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị không thể phủ nhận, kì thi này đang gánh trên vai những áp lực và hoài nghi từ dư luận. Để kì thi phát huy đúng bản chất tốt đẹp, ông Điền cho rằng, cần nhìn thẳng vào gốc rễ của những “lùm xùm” truyền thông thời gian qua.
 
Ở thời điểm hiện tại, việc vào đại học không còn là cánh cửa quá hẹp như những thập kỉ trước. Tuy nhiên, áp lực xã hội lại dồn vào một phân khúc rất nhỏ, trong tốp và ngành hot (như công nghệ thông tin, vi mạch bán dẫn, tự động hóa, cơ điện tử...). Ở phân khúc này, tỉ lệ chọi vô cùng gay gắt khi số lượng hồ sơ vượt gấp nhiều lần chỉ tiêu. Chính vì tính cạnh tranh khốc liệt đó, việc đạt giải tại kì thi KHKT quốc gia để có được quyền ưu tiên xét tuyển thẳng bỗng chốc trở thành một chiếc “vé vàng” đắt giá.
 
Qua theo dõi, PGS Nguyễn Phong Điền cho rằng, cuộc thi KHKT đã đạt được một số thành tựu. “Vậy câu hỏi đặt ra khi mọi yếu tố từ ý nghĩa thời cuộc, tinh thần thí sinh, phòng thí nghiệm cho đến điều lệ giải đều tốt, tại sao dư luận vẫn lùm xùm”, PGS Điền nêu. Theo ông, bài toán đau đầu nhất chính là tỉ lệ đóng góp của học sinh trong sản phẩm. Liệu kết quả đó có xứng đáng để đổi lấy một suất tuyển thẳng ĐH hay không?
 
Ông Điền cho hay, dư luận, báo chí có thể đưa ra những đánh giá cảm tính, nhưng người có năng lực, trình độ để trả lời chính xác câu hỏi này không ai khác ngoài ban giám khảo. Thông qua quá trình kiểm tra, đánh giá và đối thoại trực tiếp, các nhà khoa học đủ khả năng bóc tách xem đâu là tư duy của học sinh, đâu là kết quả nghiên cứu bị “mượn” từ người hướng dẫn hoặc đơn vị hỗ trợ.
 
“Chúng ta không nên cướp quyền đánh giá của ban giám khảo. Thay vào đó, khi đã tin tưởng giao trọng trách cho họ, hãy trao cho họ toàn quyền quyết định và quy trách nhiệm rõ ràng nếu có sai sót hay khuất tất xảy ra”, ông Điền nói.
 
Thay đổi đặc quyền tuyển thẳng đại học
 
Để xóa tan mọi hoài nghi và trả lại không gian khoa học thuần khiết cho kì thi quốc gia này, ông Điền đề xuất hai giải pháp trọng tâm.
 
Một là công khai hóa và nâng cao chất lượng ban giám khảo. Yếu tố quyết định chất lượng giải thưởng nằm ở tính công minh của người cầm cân nảy mực. Bộ GD&ĐT lựa chọn những chuyên gia đủ tài, đức hoàn toàn không vụ lợi. Đồng thời, Bộ cần công khai hóa hoàn toàn đội ngũ ban giám khảo cũng như tiêu chí đánh giá để thể hiện tính minh bạch, xóa tan tất cả nghi ngờ từ công luận.
 
Thứ hai, cần bỏ quy định tuyển thẳng ĐH đối với tất cả các cuộc thi, không riêng KHKT, để các trường tự quyết định điều này. Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (nay là Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM), cuộc thi KHKT quốc gia đang đối mặt với cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng. Những hoài nghi về tình trạng đạo nhái và sự can thiệp quá sâu của “bàn tay người lớn” buộc Bộ GD&ĐT cùng các bên liên quan phải thực hiện một cuộc cải tổ toàn diện.
 
“Cuộc thi chỉ thực sự ý nghĩa khi nó trở thành một vườn ươm tài năng chân chính thay vì một cuộc đua huy chương. Điều này đòi hỏi quyết tâm chính trị mạnh mẽ từ Bộ GD&ĐT, sự đồng lòng của các Sở GD&ĐT và sự giám sát chặt chẽ từ toàn xã hội để lan tỏa tinh thần khoa học vì đam mê thay vì danh vọng ảo”. PGS.TS Đỗ Văn Dũng

Để trả lại sự trong sạch cho sân chơi này, PGS.TS Đỗ Văn Dũng đề xuất ba nhóm giải pháp mang tính đột phá kĩ thuật.
 
Đầu tiên, Bộ cần siết chặt liêm chính khoa học và nâng cao trách nhiệm cá nhân. Cốt lõi của giải pháp này buộc học sinh phải chứng minh năng lực thực chất thông qua việc nộp nhật kí nghiên cứu chi tiết kèm dữ liệu thô, đồng thời tự quay video toàn bộ quá trình thực hiện từ ý tưởng sơ khởi đến những thí nghiệm thất bại. Giáo viên hướng dẫn phải kí cam kết liêm chính và chịu kỉ luật nghiêm nếu làm thay học sinh.
 
Hai là, triệt tiêu động cơ vụ lợi bằng cách thay đổi cơ chế tuyển thẳng. Áp lực thành tích chỉ hạ nhiệt khi hạn chế hoặc thay đổi đặc quyền tuyển thẳng ĐH. Chính sách này chỉ nên áp dụng cho những học sinh bảo vệ xuất sắc qua video và phỏng vấn trực tiếp, hoặc chuyển dịch sang hình thức ưu tiên xét tuyển có điều kiện và yêu cầu duy trì kết quả học tập tốt ở năm nhất ĐH.
 
Ba là, công khai hóa thông tin và áp dụng công nghệ số dài hạn. Bộ GD&ĐT cần xây dựng một nền tảng số đồng bộ để thí sinh nộp dự án trực tuyến, tích hợp tính năng theo dõi phiên bản và công nghệ kiểm tra tính nguyên gốc. Toàn bộ phần tóm tắt, poster và video dự án cấp quốc gia phải được công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ ngay khi được chọn để toàn xã hội cùng giám sát. Thay vì một cuộc đua căng thẳng, giải thưởng chỉ nên công bố xếp hạng tạm thời trước khi thẩm định, đồng thời mở rộng các không gian phi thi cử như quỹ hỗ trợ nghiên cứu tại trường và kết nối mentor từ các ĐH lớn.
 
Theo Báo Tiền phong

Bình luận


Tiêu điểm

Video nổi bật

×