Những hình ảnh "rớt nước mắt" của giáo viên đi gieo chữ vùng cao

Thứ tư, 05/09/2018

Ngày khai giảng năm học mới đang đến rất gần, cũng là lúc các thầy cô giáo ở vùng cao bắt đầu trở lại trường tất bật chuẩn bị cho năm học mới. Trèo đèo, lội suối, vượt sông, băng rừng trên những con đường lầy lội, trơn trượt, những dốc đá gập ghềnh là cảnh chung của giáo viên vùng cao ngày trở lại trường dạy học.
Ngày khai giảng năm học mới đang đến rất gần, cũng là lúc các thầy cô giáo ở vùng cao bắt đầu trở lại trường tất bật chuẩn bị cho năm học mới. Trèo đèo, lội suối, vượt sông, băng rừng trên những con đường lầy lội, trơn trượt, những dốc đá gập ghềnh là cảnh chung của giáo viên vùng cao ngày trở lại trường dạy học.

Điểm trường Xà Phìn cách trường chính chừng 20km nhưng chỉ có thể đi bộ, không phương tiện nào di chuyển được ngoại trừ cưỡi ngựa hoặc cưỡi bò. Bên ngoài lớp học, từng con gió vẫn thi nhau thổi rít vào, luồn qua khe cửa “xông” vào lớp học chừng 10 mét vuông với 15 em nhỏ đang ngồi co lại để gắng gượng với từng đợt gió thổi.
 

Lớp học nằm đơn độc trên một quả đồi cao, cách xa khu dân cư.


 

Giữa trời thu nắng đến 35 độ C như vậy thì khó ai có thể ngờ tới nơi địa đầu Tổ quốc này lại có thời tiết khác biệt đến vậy. 6 năm bám trụ giữa nơi khắc nghiệt này, cô giáo Lưu Thị Hằng (28 tuổi) đã quá quen với cái lạnh như vậy, cô mặc một chiếc áo cộc tay màu xanh nõn chuối đứng bên hiên nhà đón chúng tôi.
 

Cô giáo Lưu Thị Hằng (28 tuổi).

Vừa nhìn thấy có người đi tới, nước mắt cô như đã trực chờ để lăn xuống, “thấy mọi người lên thăm mừng lắm, bớt cô đơn, bớt cảnh lủi thủi vào ra một mình”. Chúng tôi trêu cô Hằng, ở lâu trong rừng, bị chứng bệnh thèm người, thế rồi tất cả cùng cười vui vẻ theo cô bước vào lớp học.

Cô Hằng ở một mình trong ngôi nhà 3 gian trát bằng bùn và rơm; gian giữa dành làm lớp học, gian kế bên vừa làm phòng ngủ, phòng kho để đồ. Ngoài cùng là chiếc bếp nhỏ, được lợp tạm bợ từ vài mảnh bạt, đi lại phải khom lưng nếu không sẽ chạm vào “nóc” bếp.

Khi được hỏi về động lực bám bản, gieo con chữ vất vả, cô Hằng lau nước mắt cười, nhìn các em thấy thương lắm, vẫn vô tư cười nói suốt ngày nhưng đâu có hiểu được tương lai vất vả ra sao. Có lúc cũng nản trí lắm, lúc con ốm, lúc mưa bão, lúc mình ốm đau… chỉ muốn bỏ lại tất cả để về dưới xuôi.

Điểm trường mầm non Quang Huy ở xã Quang Huy, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La với những cung đường núi đá hiểm trở.



Đánh liều qua những đoạn suối sâu

 






Điểm trường được thưng bằng ván gỗ, mái lợp bờ rô xi măng, nền đất. Chỉ có tình yêu thương học trò, đam mê với nghề mới giúp các giáo viên nơi đây vẫn bám trường, bám lớp để "gieo chữ, trồng người

Giáo viên thay nhau đẩy xe vượt qua những đoạn dốc khó khăn

Nhiều đoạn phải nghỉ dọc đường để lấy sức đi tiếp, thế nhưng họ vẫn nở nụ cười thường trực trên môi


Còn đây là những hình ảnh thầy giáo ở bản Nà Ui, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu phải cõng bàn ghế lội qua suối để đến trường. Mưa lũ gây sạt lở nên nhiều đoạn đường, đoạn cầu đã bị hư hỏng, giáo viên chỉ còn cách băng rừng, lội suối để vượt qua nhằm kịp chuẩn bị khai giảng năm học mới cho các em học sinh.


Cung đường vào các điểm trường ở xã Phan thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng


Những đoạn đường nhão nhoét thách thức bước chân của người giáo viên trên đường đến trường dạy học


Không dám vượt qua cây cầu tre đang rung bần bật, cô giáo chọn cách đi dưới lòng suối ngập sâu đến gần bụng


Điểm trường Lũng Kim với 17 em học sinh mầm non đơn sơ, giản dị đến nao lòng. Nơi đây không có điện, không có nước, không cả sóng điện thoại và giáo viên phải ăn ngủ luôn tại lớp để dạy học

 


Chỉ có lòng yêu nghề mới giúp các giáo viên vượt qua khó khăn để dạy học ở vùng cao

 

Thế Nam TH ( Theo Dan tri, Bao moi)

 

 



 

 


Tags

Bình luận


Tiêu điểm

Video nổi bật

×