Thông tin Khoa học công nghệ
Thiếu niềm tin, khoa học không thể cất cánh
Thứ ba, 30/09/2025

Nếu thiếu niềm tin, rất có thể mô hình phát triển mới, mà trong đó KH&CN, đổi mới sáng tạo được đặt vào vị trí trung tâm, sẽ khó thành công như kỳ vọng.
Kể từ cuối năm 2024 cho đến nay, nhiều chủ trương chính sách lớn của Đảng và chính phủ về phát triển đất nước đã ra đời, trong đó nhấn mạnh vào KH&CN và đổi mới sáng tạo như yếu tố trung tâm của một mô hình tăng trưởng mới. Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng nhờ công nghệ và tri thức, Việt Nam không thể tiếp tục phát triển chỉ dựa trên lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên hay gia công đơn thuần. Những thách thức về tăng trưởng kinh tế, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, y tế, giáo dục… đang đòi hỏi Việt Nam phải có cách tiếp cận mới và tư duy mới đặt trên những thành quả KH&CN, đổi mới sáng tạo.
Không khó để thấy rằng, đó cũng là những bài học kinh nghiệm được đúc rút ra từ cuộc vươn lên mạnh mẽ của nhiều quốc gia châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore… Họ đều đã thành công nhờ coi KH&CN là trụ cột chiến lược của mô hình tăng trưởng kinh tế, với sự đầu tư nghiêm túc, có hệ thống và lâu dài. Họ không chỉ tập trung ngân sách xây dựng các phòng thí nghiệm tối tân mà còn thu hút nhân tài, mở rộng tự do học thuật, kết nối hiệu quả giữa học thuật và thị trường và hơn nữa là xây dựng thành công niềm tin xã hội vào khoa học.
Cần có thời gian để một chính sách ở tầm vĩ mô đi vào cuộc sống, hay nói cách khác là đem lại sức ảnh hưởng sâu rộng của mình. Tuy nhiên, một số bước chuyển đã bắt đầu hứa hẹn như sự hình thành của các trung tâm đổi mới, sự gia tăng của dòng vốn đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) cả ở quy mô quốc gia lẫn quy mô doanh nghiệp, một số các tập đoàn quốc tế lớn bắt đầu đặt cơ sở nghiên cứu tại Việt Nam…
Có thể thấy vô số những rào cản trên con đường phát triển, trong đó có lẽ rào cản lớn nhất không phải là thiếu vốn, thiếu nhân lực hay công nghệ mà là thiếu niềm tin: giữa nhà khoa học và doanh nghiệp, giữa chính sách và thực thi, giữa xã hội và giới nghiên cứu.
Đó mới chỉ là những tín hiệu, những điểm sáng ban đầu. Để tới được một điểm mốc quan trọng báo hiệu sự chuyển đổi, cần đến rất nhiều thời gian và công sức, không chỉ để mở ra những con đường phát triển mới mà còn để loại bỏ và tháo gỡ những rào cản mà các chính sách chưa phù hợp trước đây để lại. Nếu nhìn vào con đường từ phòng thí nghiệm ra đến thị trường mà một công nghệ phải đi qua, có thể thấy vô số những rào cản trên con đường này, trong đó có lẽ rào cản lớn nhất không phải là thiếu vốn, thiếu nhân lực hay công nghệ mà là thiếu niềm tin: giữa nhà khoa học và doanh nghiệp, giữa chính sách và thực thi, giữa xã hội và giới nghiên cứu.
Nếu không tháo gỡ được nút thắt niềm tin này, mọi nỗ lực đầu tư cho khoa học sẽ khó có thể phát huy hiệu quả thực chất. Khi niềm tin không được vun đắp, các nỗ lực đầu tư cho KH&CN, dù mạnh mẽ đến đâu, vẫn dễ bị hoài nghi, thậm chí gây lãng phí hoặc không đi đến tận cùng giá trị. Tại sao vậy?
Không có niềm tin, khoa học không thể đi xa
Câu chuyện hợp tác ba nhà, nhà nước – nhà khoa học – nhà doanh nghiệp, không mới. Từ nhiều năm nay, trong các thảo luận ở nhiều diễn đàn chuyên môn và chính sách cũng như các phương tiện truyền thông đại chúng, người ta đã nói nhiều đến câu chuyện “ba nhà” phải hợp tác cùng nhau để đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Ai cũng nhận thức được điều đó nhưng trên thực tế thì ba nhà vẫn ở ba căn phòng riêng, và mỗi người dùng một ngôn ngữ khác nhau. Nhà khoa học nói bằng dữ liệu, bài báo, mô hình thí nghiệm. Doanh nghiệp thì dùng ngôn ngữ của thị trường, tài chính và tốc độ thực thi. Còn nhà nước, đôi khi nói bằng những văn bản pháp quy mang tính hướng dẫn nhưng lại khó “dịch” nổi thành hành động thực tiễn.
Khi niềm tin không được vun đắp, hệ sinh thái KH&CN, đổi mới sáng tạo đều khó có thể hình thành, và những nỗ lực đầu tư, dù là tiền bạc hay con người, cũng dễ rơi vào vòng lặp của lãng phí, nghi ngờ và trì trệ.
Trong khi đó, muốn đưa một kết quả nghiên cứu có tiềm năng ứng dụng thành công nghệ có thể chuyển giao và có thể áp dụng ở thế giới thực, cần phải một quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D). Tại Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp hiện vẫn mới chỉ làm “D” trong R&D, tức phát triển sản phẩm và tối ưu hóa quy trình có sẵn. Còn “R” – nghiên cứu, khám phá, đổi mới – hầu như vẫn là việc của trường đại học và viện nghiên cứu, nơi thường xa rời thị trường. Sự tách biệt này khiến hai thế giới không thể gặp nhau và nhà nước, trong vai trò điều tiết và tạo hành lang pháp lý cho cuộc gặp gỡ, lại chưa có nhiều cơ chế thúc đẩy sự gắn kết của hai thế giới một cách thực chất, thậm chí nhiều quy định lại khiến nhà nghiên cứu khó có thể tối ưu kết quả nghiên cứu của mình hoặc đến với doanh nghiệp để giải bài toán của họ, còn doanh nghiệp lại khó tiếp cận với những nguồn vốn hỗ trợ đổi mới sáng tạo.
Sự rời rạc của nhà khoa học – nhà doanh nghiệp cũng là một trong những nhân tố khiến xã hội nhiều lúc nhìn giới nghiên cứu bằng ánh mắt ngờ vực: nhà khoa học chỉ làm cái gì đó “trên mây trên gió”, không biết để làm gì, hoặc đau lòng hơn là tiêu tiền nhà nước mà không đem lại sản phẩm cụ thể.

Các nhà nghiên cứu của Viện Tế bào gốc, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TPHCM. Ảnh: Tư liệu.
Dĩ nhiên, phần lỗi không chỉ từ xã hội, mà còn từ chính chúng tôi, những người làm nghiên cứu, chưa làm đủ tốt để có thể “mở cửa” và nói được bằng ngôn ngữ gần gũi hơn với mọi người. Một lần tình cờ, có một doanh nghiệp công nghệ chia sẻ với tôi rằng họ có nhu cầu nghiên cứu công nghệ xử lý dữ liệu chuyên sâu và đã tiếp cận được một nhóm chuyên gia về lĩnh vực này trong trường đại học. Tưởng chừng đó là khởi điểm hứa hẹn cho một hợp tác thành công nhưng chỉ sau vài buổi gặp, hai bên đã không thể đi đến hợp tác vì nói không cùng ngôn ngữ. Doanh nghiệp cho rằng các nhà nghiên cứu quá lý thuyết, còn nhóm nghiên cứu lại thất vọng vì doanh nghiệp chỉ quan tâm đến lãi lỗ và không có tầm nhìn lâu dài.
Một trường hợp khác là chính trung tâm nghiên cứu của chúng tôi khi được doanh nghiệp tài trợ để làm đề tài nghiên cứu phát triển sản phẩm chẩn đoán trong giai đoạn đại dịch vừa qua. Chúng tôi có ý tưởng, có giải pháp, có năng lực chuyên môn nhưng khi bắt đầu thực hiện thì gặp hàng loạt khó khăn từ việc xác định kinh phí chi tiết, quy định mua sắm… Trong khi đó, doanh nghiệp yêu cầu chúng tôi phải báo cáo tiến độ ba tháng một lần. Bối cảnh đại dịch và tư duy của doanh nghiệp buộc dự án phải tiến hành nhanh chóng nhưng qua hai lần báo cáo, chúng tôi vẫn chưa thể thực hiện xong đấu thầu mua sắm vật tư hóa chất. Cuối cùng, sau nhiều tháng trì trệ, đối tác doanh nghiệp chính thức rút lui. Trong trường hợp này, dự án hợp tác đã chết yểu không phải vì khoa học không đủ mạnh, nhà nghiên cứu không đủ tri thức và phương pháp mà vì không có một cơ chế đủ phù hợp để hai bên có thể đặt niềm tin vào nhau.
Chúng ta không thể tạo ra đột phá khoa học nếu mỗi nhà nghiên cứu vẫn làm việc dưới tâm lý “chưa chứng minh được vô tội thì luôn bị nghi ngờ.”
Là một nhà nghiên cứu làm việc trong trường đại học, tôi nhận thấy rằng không chỉ thiếu niềm tin giữa nhà khoa học và doanh nghiệp mà ngay cả trong nội bộ giới nghiên cứu, sự thiếu niềm tin cũng đáng lo ngại. Việc soi xét lẫn nhau thay vì khuyến khích cùng nhau sáng tạo đang âm thầm cản bước phát triển học thuật. Một số nhà khoa học tâm sự rằng họ sợ đề xuất ý tưởng mới vì sợ bị đồng nghiệp chê cười hoặc hội đồng phản biện bác bỏ vì “nghe không quen tai”. Và có thực tế là nhiều thành viên của một số hội đồng thẩm định thường sợ sai quy định hơn là sợ bỏ sót ý tưởng hay của các đồng nghiệp.
Có thể thấy, hệ quả của sự thiếu tin tưởng này rất rõ ràng: 1) Doanh nghiệp không dám đầu tư vào R&D nội địa; 2) Nhà nghiên cứu không dám sáng tạo vì lo bị đánh giá sai; 3) Cán bộ quản lý thì cẩn trọng quá mức, sợ trách nhiệm cá nhân.
Do đó, những chính sách đổi mới dù có cởi mở đến đâu cũng bị tắc lại ở khâu thực thi. Nói cách khác, khi niềm tin không được vun đắp, hệ sinh thái KH&CN, đổi mới sáng tạo đều khó có thể hình thành, và những nỗ lực đầu tư, dù là tiền bạc hay con người, cũng dễ rơi vào vòng lặp của lãng phí, nghi ngờ và trì trệ.
Nhà nước: Kiến tạo ngôi nhà chung của niềm tin
Khi khoa học và doanh nghiệp vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, vai trò kiến tạo của Nhà nước trở nên đặc biệt quan trọng. Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ tài chính, Nhà nước cần đóng vai trò là người xây dựng những “mái nhà chung” – những thiết chế trung gian, nơi các bên có thể gặp gỡ, hợp tác, thử nghiệm và điều chỉnh, từ đó từng bước hiểu nhau và tin nhau.
Việc giải quyết nút thắt này đã bước đầu có một số bước tiến đáng ghi nhận mà trong số đó là việc ra đời của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC), các khu công nghệ cao như SHTP tại TP.HCM, các dự án nghiên cứu hợp tác công – tư trong các lĩnh vực như y tế, năng lượng, trí tuệ nhân tạo, các trung tâm R&D do những tập đoàn lớn như Samsung, Qualcomm, Nvidia đặt tại Việt Nam… Là những người làm nghiên cứu, chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là những hành lang tin cậy đầu tiên, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể tiếp cận các nhóm nghiên cứu ngay từ giai đoạn ý tưởng, và ngược lại, nơi các nhà khoa học có thể học được cách xây dựng những kế hoạch khả thi phù hợp với nhu cầu thị trường. Đây cũng là không gian góp phần giải quyết bài toán “dịch ngôn ngữ” giữa ba nhà, giúp các bên học cách nói chuyện với nhau bằng thực tiễn, bằng hợp tác. Khi đó, thay vì để các công trình nghiên cứu chết yểu trong ngăn tủ, mái nhà chung sẽ tạo điều kiện để ý tưởng được chuyển hóa thành sản phẩm thử nghiệm, và thậm chí được đầu tư để phát triển thành công nghệ sẵn sàng cho thương mại hóa. Quan trọng hơn, khi có Nhà nước đóng vai trò người đỡ đầu, các bên sẽ an tâm hơn khi hợp tác: doanh nghiệp bớt sợ thất bại, nhà khoa học bớt lo ngại về gánh nặng hành chính.
Niềm tin không chỉ cần từ Thủ tướng, từ Bộ trưởng, niềm tin phải đến từ người “gác cổng cuối cùng”: người ký duyệt hóa đơn, người thẩm định nội dung đề tài, người nghiệm thu kết quả. Họ cần được đào tạo, được trao quyền, và được hiểu: họ không phải là người ngăn chặn sai sót, mà là người bảo vệ sự sáng tạo.
Tuy nhiên, để những mái nhà này không chỉ dừng lại ở biểu tượng, mà thực sự trở thành không gian sống, học, hợp tác và đổi mới, còn rất nhiều việc phải làm. Trước hết, cần một cơ chế tài chính linh hoạt, đơn giản hóa thủ tục giải ngân, phù hợp với đặc thù của R&D. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh mô hình hợp tác công – tư bằng các chính sách khuyến khích cụ thể, như ưu đãi thuế cho doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu phối hợp với các trường đại học hoặc viện nghiên cứu.
Niềm tin phải xuyên suốt từ Trung ương đến người gác cổng
Một tín hiệu rất tích cực là lãnh đạo cấp cao đã có chủ trương rất rõ ràng về việc lấy KH&CN làm động lực phát triển. Từ Nghị quyết 57 đến các phiên họp cấp Chính phủ, hay gần đây là các cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Thủ tướng và giới trí thức, thông điệp đều nhất quán: đầu tư cho KH&CN là đầu tư cho tương lai.
Tuy nhiên, có một khoảng cách rất lớn giữa chủ trương và thực tế: người làm nghiên cứu không làm việc trực tiếp với lãnh đạo Trung ương, mà làm việc với cán bộ tài chính của trường, phòng kế toán, cơ quan chủ trì đề tài, kiểm toán, kho bạc… Nếu những người đó không tin khoa học, không hiểu đặc thù của nghiên cứu, và vẫn mang tâm thế “soi chiếu”, “kiểm soát”, “bảo toàn trách nhiệm” thay vì hỗ trợ, thúc đẩy thì không ai dám làm khoa học, không ai còn dành tâm trí để tìm ra những giải pháp sáng tạo nữa. Tôi từng chứng kiến một nhóm nghiên cứu phải hủy bỏ đề tài chỉ vì không thể giải ngân kịp mua thiết bị hay một nhà khoa học khác phải trả lại tiền đề tài vì… không có hóa đơn đỏ cho mẫu sinh học cần thiết. Chúng ta không thể tạo ra đột phá khoa học nếu mỗi nhà nghiên cứu vẫn làm việc dưới tâm lý “chưa chứng minh được vô tội thì luôn bị nghi ngờ.”
Tôi hiểu nỗi lo của nhà quản lý: có những “con sâu làm rầu nồi canh”, có những sai phạm thật sự. Nhưng nếu vì vài trường hợp mà toàn bộ hệ thống quản lý khoa học bị siết chặt, thì khoa học sẽ không thể bay xa.
Niềm tin không chỉ cần từ Thủ tướng, từ Bộ trưởng, niềm tin phải đến từ người “gác cổng cuối cùng”: người ký duyệt hóa đơn, người thẩm định nội dung đề tài, người nghiệm thu kết quả. Họ cần được đào tạo, được trao quyền, và được hiểu: họ không phải là người ngăn chặn sai sót, mà là người bảo vệ sự sáng tạo.
Và niềm tin không thể chỉ là khẩu hiệu
Chúng ta không thể ra chỉ thị về niềm tin. Niềm tin phải được nuôi dưỡng từ hiểu biết, minh bạch và đồng hành.
– Cần có chương trình đào tạo cho cán bộ quản lý tài chính nghiên cứu về đặc thù chi tiêu trong KHCN.
– Cần tạo cơ chế linh hoạt, như cấp ngân sách theo giai đoạn mở, được thay đổi hạng mục theo thực tế nghiên cứu.
– Cần trao quyền nhiều hơn cho hội đồng khoa học, thay vì để quá trình thẩm định bị chi phối bởi các tiêu chí hành chính cứng nhắc.
– Cần nghe tiếng nói ngược lại từ nhà khoa học: họ cũng cần được phản biện lại các rào cản phi lý trong quá trình thực hiện đề tài.
– Cần đặt mình vào hoàn cảnh của doanh nghiệp khi xây dựng các chính sách hoặc các chương trình, đề án nghiên cứu.
– Cần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, định giá công nghệ rõ ràng và công bằng.
– Cần chấp nhận rủi ro trong giới hạn, để đổi lấy đột phá.
Hơn hết, xã hội cần tin tưởng và tôn trọng nhà khoa học. Họ không cần mức sống cao, không cần sân khấu lớn nhưng rất cần được lắng nghe, được bảo vệ, được khuyến khích làm điều đúng. Và được sai, trong một giới hạn của sáng tạo. Nếu chúng ta cứ mãi giữ tâm lý nghèo thì phải cẩn thận, phải dè chừng, không được mơ xa thì chúng ta sẽ mãi ở trong vòng an toàn. Nhưng khoa học không thể nằm trong vòng an toàn, khoa học cần sự dũng cảm, sự kiên trì, và trên hết là niềm tin.
Tin vào người làm nghiên cứu cho đến khi có lý do để không tin. Và cũng trao cho họ cơ hội được thụ hưởng những cơ chế chính sách cụ thể, không phải chỉ bằng khẩu hiệu. Khi được trao niềm tin, nhà khoa học sẵn sàng dành nhiều thời gian và công sức để giải những bài toán cho thế giới thực, và những giải pháp cho tương lai.
Tất cả có thể bắt đầu từ hai chữ giản dị nhưng vô cùng quan trọng: niềm tin.□
——
Tác giả PGS. TS Nguyễn Phương Thảo là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm và là giảng viên Khoa CNSH, trường ĐHQT, ĐHQG-HCM.
Bài đăng Tia Sáng số 18/2025
Bài viết cùng chuyên mục
- Cuộc thi sáng tác logo Đại hội Đoàn: Tuổi trẻ sáng tạo và khẳng định bản lĩnh, trí tuệ,...
- THÔNG BÁO VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ NĂM 2025
- Hàng nghìn turbin điện gió đi đâu khi hết hạn sử dụng?
- Chuyên gia khoa học công nghệ được cấp căn hộ, phương tiện
- THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ NĂM 2025
- ChatGPT-5 thông minh đến đáng sợ
- Một câu hỏi cho AI tốn bao nhiêu tài nguyên?
- Hệ thống phát hiện nhiễu thông tin di động do Việt Nam sáng tạo
- Dấu ấn công nghệ tại triển lãm thành tựu đất nước 80 năm
- Trí thức Việt Nam đồng hành cùng dân tộc trong sự kiện trọng đại kỷ niệm 80 năm Quốc...
Đăng nhập để gửi bình luận
Bình luận